Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

VUA CŨNG PHẢI KHÓC!


Nhà Vua chuẩn bị lên đường chinh phạt các nước láng giềng, nhưng Hoàng Hậu lại quá trẻ đẹp và hơi dễ tính. Ngài lo lắng suốt đêm không ngủ được. Hiểu được tâm tư của Thiên tử, Bụt hiện lên nói:
- Con đừng lo, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà léng phéng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt bộ phận đó…
Vua an tâm lên đường. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông coi hoàng cung và Hoàng Hậu đến rồi bắt cởi hết xiêm y. Than ôi ! Ai cũng bị cụt của quý, chỉ riêng Tể tướng vẫn còn nguyên. Quá xúc động vì lòng trung thành của quan cận thần, Vua nói:
- Duy nhất có ngươi là tử tế! Ta sẽ trọng thưởng cho trung thần của ta. Nào, hiền khanh muốn gì ta cũng thưởng hết.
Tể tướng ú ớ một lúc rồi vội lấy giấy bút ra viết:
- Xin Bệ hạ nếu có phép màu, hãy làm cho lưỡi của Thần mọc lại như cũ…
- !!!
(P/s: May thế chứ lị. Năm nhà Vua đi viễn chinh, tôi không được vào hoàng cung lần nào! Ngoan thế cơ mà!)

Vũ Trọng Hiếu

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

MẸ TÔI RU TÔI NGỦ BẰNG BÀI HÁT ''đêm qua em mơ gặp bác hồ"


 Chúng tôi ăn cháo, hay ị bô đều có những tấm hình của bác hồ nhìn theo "chìu mến"
..." Giải thưởng đầu tiên chúng ta nhận, khi chúng ta mới vào trường mẫu giáo, là "cháu ngoan bác Hồ". Dù chúng ta lúc đó chưa biết bác Hồ là ai, làm gì ..."

 Cái cách mà chúng ta đã lớn lên
29 Tháng 8 2014 lúc 19:24
Ý định viết note này nảy sinh sau những trao đổi với bạn bè ở một status hôm trước, nói về: Những bài hát tẩy não.
Trong bài viết này, ngoài những điều đã đề cập trong status trên, mình thử liệt kê thêm vài sự việc có tính chất tương tự để bạn bè mình đọc thêm. Những câu chuyện mình nói ở đây có thể chỉ đúng với ai cùng hay gần trang lứa với mình, còn đối với các thế hệ sau này (cách mình chục tuổi hơn) thì chúng có thể không còn đúng nữa. Đây cụ thể là một lược trình - của những gì mình và các bạn cùng, gần trang lứa hầu như đã trải qua từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành và các phản ứng, tâm lý của chúng ta khi (bị) đặt vào hoàn cảnh đó.
Nhìn lại một quá khứ
Giải thưởng đầu tiên chúng ta nhận, khi chúng ta mới vào trường mẫu giáo, là "cháu ngoan bác Hồ". Dù chúng ta lúc đó chưa biết bác Hồ là ai, làm gì, nhưng cái giải thưởng đầu đời khi chúng ta làm điều tốt, chăm ngoan, giải thưởng làm chúng ta rất đỗi tự hào, vui sướng ấy là đươc làm cháu ngoan của bác Hồ. Chúng ta sẽ phải nghĩ là, ồ, bác Hồ là tuyệt vời, phải chăm ngoan thì mới được làm cháu bác.
Khẩu hiệu đầu tiên chúng ta hô: "Vì đất nước xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng bác Hồ vĩ đại - sẵn sàng". Thứ hai hàng tuần khi làm lễ chào cờ chúng ta thường phải hô khẩu hiệu này, mọi người nhớ không. Ở độ tuổi đó chúng ta làm gì hiểu thế nào là "xã hội chủ nghĩa", thế nào là "lý tưởng bác hồ". Thế thì tại sao họ lại bắt chúng ta hô cái khẩu hiệu đó?
Bài học làm người đầu tiên chúng ta học: "Năm điều bác Hồ dạy". Thật ra nội dung năm điều đó là tốt, nhưng tại sao phải là lời bác dạy để mà học theo. Năm điều đó hầu như ba mẹ nào, thầy cô nào lại không dạy chúng ta được nhỉ?
Hội nhóm đầu tiên chúng ta gia nhập là đội thiếu niên tiền phong HCM, mà phải ai học khá giỏi, phải ngoan mới vào được, có lễ gia nhập hội đàng hoàng. Lúc đó chúng ta luôn tự hào về cái khăn quàng đỏ mà chúng ta đeo hàng ngày (Mọi người chắc ai cũng còn nhớ trên trường cái hình cụ Hồ đeo khăn quàng đỏ cho một cô bé thiếu nhi cùng lứa mà chúng ta thường thấy hồi xưa) ...
Hội nhóm thứ hai chúng ta gia nhập khi chúng ta lớn lên một chút là Đoàn TNCS HCM. Cái thời nhiệt huyết tuổi trẻ, thích hoạt động nhóm, kết bạn, giao lưu ấy thì các hoạt động của chúng ta hầu như đều chỉ gói gọn trong cái tổ chức này vì đây là nơi duy nhất tổ chức các cuộc vui, phong trào, thi cho chúng ta. Nhưng đoàn không phải là hội nhóm dân sự phi chính trị, thay vào đó nó là một hội nhóm có tính chất chính trị: Đoàn TNCS là cánh tay nối dài của đảng. Chúng ta có thể vô tư nhiệt huyết không vụ lợi, nhưng rất nhiều người đã dùng Đoàn như một bàn đạp chính trị để họ tiến thêm một bước nữa: vào đảng. Đoàn, hội còn theo chân chúng ta đến cả thời sinh viên, thậm chí sau này khi chúng ta chọn công việc trong các cơ quan nhà nước.
Môn lịch sử mà chúng ta học từ cấp hai đến hết cấp 3 chiếm đa số là về chiến tích huy hoàng của đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thắng Pháp, Mỹ bắt nguồn từ việc bác hồ ra đi tìm đường cứu nước. Sách sử được viết nên bởi người chiến thắng ấy đã che lấp rất nhiều sự thật hay những bi kịch dân tộc, như "cải cách ruộng đất miền bắc" (từ 1953-1956 -> dẫn đến dòng người di cư từ bắc vào nam mà ngày nay ta gọi là người bắc 54), như thảm cảnh thuyền người sau 1975, những sai lầm sau 1975... Sử này khiến chúng ta rất ghét Mỹ, ngụy và bọn tư bản, sử này cũng khiến chúng ta ghét nhà Nguyễn nói riêng và thời phong kiến nói chung, sử này khiến chúng ta tự hào về đảng, về chủ nghĩa xã hội, về các nước anh em, đặc biệt là Liên Xô (may quá - không có Tàu  ).
Khi chúng ta vào đại học, chúng ta được học thêm Lịch sử đảng, tư tưởng HCM, CNXH khoa học ... Thật ra các môn này dạy lúc này không có tác dụng tuyên truyền lắm (vì chúng ta đã bắt đầu có khuynh hướng chọn lọc, khó dạy hơn xưa  ), mà trái lại chúng được dạy là để khiến chúng ta ... chán ghét chính trị đến tận cổ, coi chính trị là rỗng tuếch, vô bổ thôi (ai hưởng lợi, hè hè).
Ra đời chúng ta đi làm - rơi vào vòng quay cơm áo gạo tiền. Ngoài việc chúng ta hầu như không còn quan tâm chính trị (vì đa số chán ghét chính trị, coi chính trị là vô bổ như nói ở trên), chúng ta sẽ không còn thời gian công sức để phải hơi đâu kiểm chứng lại đúng sai về những điều chúng ta đã học, đã nghe hồi xưa. Nếu không có cơ duyên nào đó, chúng ta hầu như đã bị đóng khung trong một suy nghĩ chung, được nhào nặn từ nhỏ đến lớn
Báo chí chúng ta đọc hàng ngày: là bị kiểm duyệt gắt gao về nội dung và có hàng loạt các bài viết định hướng người đọc về mặt chính trị.
Cơ duyên và ngã rẽ để nghĩ khác
Có thể là khi chúng ta được tiếp xúc Internet, mạng XH (như Yahoo 360, như facebook) vì chúng cho ta những thông tin mà chúng ta không được học trên trường lớp trước kia, những thông tin chúng ta không được xem trên báo chí nhà nước và khiến chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Sự tương tác với bạn bè, người thân, trao đổi với họ cũng giúp chúng ta suy nghĩ nhiều hơn.
Hoặc có thể là khi chúng ta có cơ hội ra nước ngoài, để được nhìn ngắm lại xã hội cũ chúng ta ở trước đó, so sánh với môi trường nước ngoài, chúng ta bắt đầu suy nghĩ.
Hoặc giả gia đình chúng ta trở thành nạn nhân bị áp bức của chính quyền (như bị thu hồi đất oan), như bị áp bức bởi tham quan, nó cũng khiến chúng ta suy nghĩ và đặt dấu hỏi ...
Cơ duyên để ... không thoát được
Nếu gia đình chúng ta là gia đình nhà nòi, hạt giống đỏ. Truyền thống gia đình cách mang ấy càng khiến ta tin và yêu vào những gì chúng ta được dạy và học.
Nếu gia đình chúng ta giàu có, sung sướng. Chúng ta đang hạnh phúc, mắc mớ gì phải nghĩ khác, hè hè.
Nếu chúng ta chọn con đường trở thành công an, vào quân đội vì vào đó có nghĩa cơ hội để chúng ta nghĩ khác đi càng ít.
Nếu chúng ta sinh trưởng trong một gia đình không êm ấm, không vẹn toàn, hoặc cha mẹ chúng ta nghèo, khó khăn, không dạy dỗ chúng ta đàng hoàng được, lúc đó chúng ta có thể trở thành ăn cướp, ăn trộm, lừa lọc. Lúc đó càng khó để nghĩ khác.
Hay, chúng ta quá nặng nợ cơm áo gạo tiền, chúng ta không còn thời gian để đọc, để chiêm nghiệm và để nghĩ khác.
Hay a, hay b, hay c ...
Kết
Có thể nói chúng ta bị tuyên truyền, nhồi sọ và tẩy não từ nhỏ, ở những thời điểm chúng ta chưa đủ trưởng thành để có khả năng phản ứng, chọn lọc và loại bỏ những kiến thức ấy ngấm vào mình. Việc sinh ra và lớn lên trong một môi trường bị định hướng như vậy đã ảnh hưởng một cách vô hình và nặng nề đến nhân sinh quan, ý thức của mỗi người mà hầu như không ai biết được.
Việc giải thoát mình khỏi những suy nghĩ bị nhồi sọ là điều phải làm. Nhưng phải nói rằng điều này không dễ, vì đôi khi nó gần với việc phủ định chính mình, với những niềm tin và giá trị mình đã xây dựng từ trước đến này. Ngoài ra phải có một cơ duyên nào đó đến với chúng ta để chúng ta phải đặt câu hỏi, suy tư và thật sự bắt mình phải nghĩ khác, thoát khỏi suy nghĩ cũ, nhận thức cũ (Không phải ai cũng có cơ duyên này).
Chúng ta phải nhận ra những điều đã xảy ra với chúng ta trước kia trong quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn (trong đó ta đóng vai trò là nạn nhân), trước nhất là để giúp mình tỉnh táo không bị ru ngủ như hồi xưa, sau là để không bị lợi dụng để hại người khác và đặc biệt để giúp thế hệ sau, giúp con cháu chúng ta tránh đi vào vết xe chúng ta đã đi - càng nhiều, càng sớm càng tốt. Đó, cũng là mục đích của bài viết này.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hè hè.

Cảm ơn cháu -Trong Hieu SV CNTT - HCM đã viết bài viết này ! Việt nam không thất vọng bởi thế hệ trẻ đã có những người như Trong Hieu !

NGƯỜI MỸ KHÔNG TỐT ? HỌ ĐÃ ĐẾN TẤT CẢ NHỮNG NƠI XẢY RA TỘI ÁC RỒI VỘI VÃ QUAY VỀ.


 Tâm sự 1 cựu bí thư đoàn: Người Mỹ không tốt, họ đã đến tất cả những nơi xảy ra tội ác rồi vội vã quay về.
 Họ đã để bọn gây ra tội ác còn sống sót quá nhiều, cả những kẻ hôi của, bọn này kết hợp với nhau mau tróng làm cho người dân quên đi những tội ác trước kia.
 Chúng làm cho người dân chỉ biết đến những gì sảy ra khi người Mỹ đến, lúc họ ra đi ... và chúng tiếp tục gây ra tội ác mới !
 Ngày hôm nay 12-9-2014 em gái tôi nói. Cô giáo vẫn nhấn mạnh đầy "ác ý" rất nhiều lần những điều như : Trong chiến tranh Tg 2 người Mỹ đến sau cùng ...!
Vâng ! đúng là như thế, trong vai trò người trợ giúp họ không thể đến sớm hơn, họ đến đúng lúc cần thiết nhất và giải quyết những gì người khác không làm được, nhưng lại vội vã ra đi ... để loài người luôn gọi họ là kẻ xâm lược.
 Nhiều người sẽ gào lên và đoán về tôi ...không ! tôi ở Việt nam, chưa được đi nước ngoài hay gặp 1 người Mỹ nào bao giờ.
Nhiều người sẽ gào lên kể lể cho tôi nghe nào Khâm thiên, Sơn mỹ ... tôi cũng biết rõ điều đó vì tôi đã từng là bí thư đoàn. Nhưng tôi cũng còn biết rõ nếu người Mỹ đến muộn hơn thì ngay cả những người dân bị thảm sát ở Sơn mỹ cũng không có cơ hội sống đến ngày đó bởi những thứ vĩ đại như Cải cách ruộng đất, Chỉnh cán, Chỉnh huấn, Chỉnh quân, Cải tạo nông thôn .v.v.
Ngay cả những tên học trò độc ác của đảng như Ponpot, có thể cũng không được sống để gây ra tội ác diệt chủng bởi chắc chắn nó đã bị kẻ độc ác hơn giết cùng với nhiều hơn những người vô tội khác.
 Nhiều người sẽ gào lên ! và những kẻ ngu si thường hay đoán .... Không ! Cha mẹ tôi đều là đảng viên, gia đình tôi "cả nhà làm cách mạng" và cuộc sống rất bình thường, rất đủ để ăn và suy nghĩ ra những điều đúng đắn.
 Nhiều đứa trẻ cao tuổi sẽ gầm lên: Nhưng tao có "Độc lập tự do" .. Vâng ! Tôi còn cũng biết cả điều những kẻ "đạo đức" đó biết rất rõ nhưng không dám nghĩ đến bao giờ đó là Nếu người Mỹ đến muộn hơn thì không những Việt nam, Cambodia, Lào, Trung quốc mà có thể là còn cả Châu á sẽ được hưởng cái "độc lập vĩ đại" còn tốt hơn chế độ thí điểm Khme Đỏ cộng sản rất nhiều.
 Nhiều người được học hành làm súc vật sẽ gào lên ngay cả trong khi Quần đảo Trường sa của Tổ quốc đang dần biết mất, đất nước đang dần biến thành "Trung Hoa Nam" - Rằng tôi là kẻ bán nước ! (Tôi cũng mong được như thế), nhưng chắc chắn tôi không bán cho Trung quốc như đảng đã làm! Nhưng tiếc rằng ai cũng hiểu.
 Nước Mỹ sẽ không mua Việt nam ngay cả khi chỉ với giá của 1 gói thuốc lào cái đất nước hèn hạ này !.....

NÓI XẤU NHÀ NƯỚC !


Các nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ ...v.v.v.. hàng ngày nhận được hàng trăm triệu các bài viết công kích, vu cáo bôi nhọ, đả phá từ chính phía người dân của họ, nhưng không ai bị bắt vì tội chống nhà nước !.
Các lãnh đạo quốc gia đó lại tỏ ra tự hào về việc bị dân chống đối, la ó biểu tình, vẽ mặt xấu, vẽ tranh biếm họa bôi bác họ !
Ngay cả những nước còn nghèo như Philipin, Thái Lan cũng không cần phải lập ra một tổ chức tuyên truyền hay những nhóm dư luận viên nào để chống lại, Còn cảnh sát lại phải đi bảo vệ người biểu tình đề phòng trường hợp những người biểu tình đánh nhau hoặc bị đau ốm, trường hợp người biểu tình lợi dụng đánh lẫn nhau hay đập phá. Cũng có người bị bắt nhưng cũng chỉ bị bắt phạt vì tội đánh nhau hay đập phá đó thôi . Trong khi đó tại đất nước này một thực trạng không có gì để nói cho đỡ khốn nạn hơn, ngày nào cũng có người bị chết vì cướp , hiếp, đánh lộn hận thù, tai nạn giao thông chết vô kể , dân nghèo đói thất nghiệp đi lang thang khắp thế giới để làm thuê những công việc bần tiện bẩn thỉu, làm đĩ, đẻ thuê, bán nội tạng ...Thì cả cái hệ thống khổng lồ nhà nước pháp quền ấy chỉ có mỗi việc là tham nhũng và ngồi nghe ngóng xem có ai nói xấu mình không ! Rồi tìm mọi cách đàn áp bắt bớ vì tội ...nói xấu nhà nước !
Ô thế chẳng hóa ra mỗi mình mình đẹp ?
ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG KHÔNG THỂ ĐƯA RA MỘT ĐẤT NƯỚC NỢ NẦN VỚI ĐẦY DÃY CÁC CÔNG TRÌNH KÉM CHẤT LƯỢNG, KÉM HIỆU QUẢ, THẬM CHÍ BỎ HOANG VÀ BẢO ĐÓ LÀ XƯƠNG MÁU VÀ THÀNH QUẢ 70 NĂM CÁCH MẠNG ĐƯỢC !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376420992506037&set=a.110130685801737.19932.100004144171500&type=1

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

CHÚNG TA LÀM GÌ CÓ NHÀ NƯỚC NÀO ?

 Nhà nước là gì ? -
Là một nhóm người được thuê, nuôi bằng tiền của dân, họ phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong đất nước.
Thậm chí trong một vụ cướp của giết người - Nhà nước phải chịu trách nhiệm về người dân đã bị cướp giết và cả trách nhiệm đã dẫn đến việc người dân vì lý do nào đó biến thành kẻ cướp - Khái niệm này không có ở Việt nam !
Nhìn những khuôn mặt méo, hốt hoảng, sợ đến thảm hại của lãnh đạo các nước khác khi vì dù chỉ có một công dân nào đó của họ gặp tai nạn. Tôi hiểu rằng ngoài cái trách nhiệm lương tâm của người lãnh đạo, tất nhiên họ cũng rất lo từ truyện đó chiếc ghế của họ có thể bị lung lay ! - Nhưng như thế cũng đã là quá "khác thường" so với hệ thống tư duy của người Việt nam.
 Ở Việt nam hoàn toàn khác, khi thấy nhân dân bị chết la liệt trong các tai nạn thì nó lại là cơ hội cho các lãnh đạo "thể hiện mình", thể hiện "chủ nghĩa anh hùng cách mạng" .... Thậm chí còn mượn cớ đó để xây dựng những công trình tham nhũng để tiếp tục gây nên các tai nạn ,
Việt nam làm gì có nhà nước hay chính phủ nào ? Chỉ có một bộ máy tuyên truyền khổng lồ để nhận những việc họ không hề làm và đổi thừa những việc họ gây ra hay phải chịu trách nhiệm, Cùng với 1 hệ thống công cụ tinh vi, tàn ác để ngăn chặn sự thật như một thế lực thù địch.

Mong đừng nói những câu nhàm chán rằng Tây nó thế nọ, thế kia, ông sang đó mà ở. Khái niệm này chính được dút ra từ cha ông ta thủa trước, bản thân dân quê tôi nhiều người vẫn nhớ bao chuyện tương tự thời phong kiến như truyện ông Lý trưởng Tôn mất chức, bị phạt vạ vì khi tầu hỏa chạy qua xã có 1 đứa trẻ nào đó đã ném đất đá lên tầu, hay câu chuyện nhiều người biết về ông quan huyện Nguyễn Sinh Sắc bố ông Hồ mất chức quan vì đã để một tù nhân chết trong trại giam hàng thế kỷ trước. 

TẠI SAO NỢ NHIỀU THẾ ?

Một đất nước chỉ biết đào quặng, hút dầu lên để bán, gọi là xuất khẩu nhưng thực ra toàn là bán nông sản thô như Châu phi cách đây vài thế kỷ, cái ốc cái vít cũng chưa làm được, liên kết với nước ngoài nhưng thực ra là cho thuê đất, liên doanh thì với thế mạnh là lao động giá rẻ ...Thì sao lại nợ nhiều đến mức đi vay về để trả lãi ?
Tôi đã sáng mắt từ chính những bạn trẻ mà tôi đang có ý định dạy bảo họ:
Theo họ:
- Tất cả các động lực phát triển của kinh tế Việt nam là tham nhũng, vì tham nhũng mà người ta cứ vay tiền nước ngoài về xây dựng lung tung chứ trả có một tí vì quốc kế dân sinh hay tương lai gì cả đâu bác ạ !
- Bác đừng vội cho là cháu nói quá, đúng là lúc đầu khi vạch ra cái nền kinh tế thị trường thì người ta cũng có ý tốt nhưng nó chỉ nằm trên giấy thôi, rồi ngay sau đó sự tệ hại phát triển theo cấp số cộng, còn đến giờ nó theo cấp số nhân ...lúc đầu là tìm ra nhu cầu xây dựng để mà tham nhũng, số đấy rất ít. Mà bằng những cụm từ hoa mỹ người ta vẽ ra các nhu cầu không cần thiết để mà tham nhũng.
Tiền đi vay biến thành tiền tham nhũng và những đống rác khổng lồ !