Có thể là tôi quá tàn nhẫn với những người còn sống, nhưng những gì ông Phạm Tuyên đã làm không đơn giản chỉ là tội lỗi với cha đẻ của mình, mà chính là cái ông ta đã gây ra cho thế hệ chúng tôi, với những bài hát của ông, những sáng tác rất hay, như những thanh âm ma quái, mang mầu chết tróc đã nâng bước chúng tôi theo con đường của kẻ vô luân, đẩy bao lớp người vào cuộc chiến tương tàn :
- "Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng !"
Phạm Tuyên ơi ! là Phạm Tuyên ! có chiến thắng nào giữa những người dân cùng đất nước, những người cùng dòng máu mà lịch sử nhân loại này dám ca ngợi gọi là "Đại thắng" như ông không ? Bài hát của ông cất lên khi khắp nơi trên chiến trường còn vương khói với la liệt xác những người trai nước Việt của cả hai đầu chiến tuyến ...mù tử thi không làm ông vấy bận, ông là người có tâm hồn ác quỷ mang bộ mặt hiền lành hệt như cái kể giết cha ông mà ông vẫn tôn thờ !
Người ta giết bố ông thời loạn lạc, tội đó chưa hẳn đã là quá lớn, nhưng người có ăn học mà lại mù quáng đến độ 70 năm u mê không tỉnh lại được nổi một ngày thì trách sao nỗi mù lòa lũ dân đen như chúng tôi đây ?
Phạm Tuyên ! ông còn tàn ác và gây hại hơn kẻ đã giết cha ông trăm ngàn lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét